(Do Đội La Hầu La viết trong buổi thảo luận tại Trại Họp Bạn ngành Thiếu tháng 11.2005 tại Lyon)
Khi ở tuổi tráng niên, chúng em thường nghĩ rằng ḿnh lúc nào cũng đúng, nên hành động theo ư riêng của ḿnh. Khi bị rầy la, chúng em lại nghĩ rằng không được đối xử công bằng và không muốn nhận tội, mặc dù chúng em biết rằng đôi khi ḿnh đă làm chuyện sai quấy nhưng vẫn một mực không muốn nhận tội.
Trước hết, về những cảm nghĩ bị rầy la bởi cha mẹ. Chúng em sợ bị tịch thu những vật dụng như điện thoại di động, bị cấm đi chơi với bạn...
Thứ đến là tùy theo sự suy nghĩ và những phản ứng mà tuổi trẻ hành động.
Về điểm thứ nhất, sau khi nghe những lời \"tụng \" răn dạy của cha mẹ, chúng em cảm thấy buồn, đau khổ, thù hận, bởi v́ bị la rầy bởi một người thân nên chúng em có cảm giác bị ghét bỏ bởi những người thân thuộc và cảm thấy thật xót xa sau đó, chúng em ân hận ; bởi cha mẹ đă tố cáo bậy bạ và các vị không c̣n muốn nghe chúng em giải bày và các vị đánh giá chúng em qua những hành động tức thời chứ không phải qua những hành vi tốt tiềm ẩn trong những hành động đó điều này khiến cho chúng em khó hiểu. Dù vậy chúng em cũng không muốn nói ngược lại do sự kính nể v́ đó dù sao cũng là cha mẹ ḿnh. Cho nên chúng em buộc phải nghe các vị ấy, phải kính trọng các vị, nhưng trong thâm tâm chúng em vẫn muốn đối đáp với các vị ấy.
Về điểm thứ hai, sau phần \"tụng\" răn dạy của cha mẹ, chúng em suy tư sau đó trong sự tĩnh lặng. Chúng em nhận ra lỗi lầm của ḿnh, chúng em hối tiếc , nhưng trước mặt cha mẹ chúng em vẫn một mực tranh biện cho ḿnh là có lư. Trong thâm tâm, chúng em cảm thấy đau khổ, cảm thấy xấu hổ v́ đó là một lỗi nặng khi đối đáp với cha mẹ như thế.
Chúng em có một chút cảm tưởng mất tin tưởng mà không bao giờ lấy trở lại được.
Kết luận:
Chúng em nhận biết điều tốt và điều xấu nhưng v́ chúng em có một cá tính cứng cỏi nên chúng em vẫn nghĩ rằng chúng em có lư.
> Dịch sang tiếng Pháp (Traduction en français)
|